Chu Kiều mặt đầy vẻ thông cảm càng làm Tần Vũ Tùng thấy buồn bực, cô giống như quá thản nhiên, càng không muốn cho ý kiến bình luận gì.
Tần Vũ Tùng cảm thấy may cô không là bạn gái thật sự của anh, nếu không anh phải giải thích việc ly hôn của mình, nghiêm túc thẳng thắn là nguyên tắc hàng đầu trong giao kết. May mà còn có điện thoại, có thể giết thời gian trong những lúc không biết nói gì như thế này.
Nhưng tiếc là hôm nay vận khí của anh thật sự không tốt, chờ đợi vất vả mới tới họ vào quán, vừa ngồi xuống cầm lấy thực đơn, bàn bên cạnh có tiếng kêu “Tần tổng?”. Tần Vũ Tùng quay đầu nhìn sang, là người của một Công ty có hợp tác kinh doanh. Tuy anh không làm việc trực tiếp nhưng cũng có gặp trong buổi tiệc, có trò chuyện, trao đổi danh thiếp qua với nhau. Người kia là người khéo léo, lễ độ chu toàn, gặp ai cũng chào hỏi vài câu.
Anh Tiền nhiệt tình đi đến, “Cảm ơn anh đã giới thiệu nhà hàng này, tôi đã đến đây mấy lần, lần nào cũng thấy vừa ý”. Tần Vũ Tùng cảm giác như mình bị sụp hố của chính mình, anh nào có đặc biệt thích nhà hàng này, chẳng qua khi chuyện phiếm thì tìm đề tài mà nói, nhà hàng này ở khu vực quảng trường, giao thông thuận tiện nên mới tiện miệng mà giới thiệu một câu.
Anh Tiền lễ phép quay sang “Không biết xưng hô với cô thế nào?”
Chu Kiều cười “Tôi họ Chu, Chu Kiều”
Anh Tiền vươn tay ra, “Tôi với Tần tổng là bạn bè.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-chien/1385572/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.