Tần Vũ Tùng ôm Chu Kiều lên gường, rót nước ấm cho cô uống thuốc. Trước tiên để dạ dày bình ổn lại, cần uống 2 liều thuốc pha nước, vị thuốc nồng làm dạ dày có phản ứng ngay lập tức. Cô che miệng chạy vào toilet, chất lỏng nóng bỏng đã tràn ra các kẽ tay.
Chu Kiều sợ Tần Vũ Tùng nhìn thấy dáng vẻ chật vật của mình, vội khóa cửa lại trước khi anh vào. Sau đó, cô không kiềm chế được nằm dài trên bồn nước mà nôn, nôn đến khi trước mắt biến thành một màu đen.
Tần Vũ Tùng có thể nghe thấy tiếng cô nôn, rồi lại dừng, tiếng giật nước, lặp đi lặp lai nhiều lần, cuối cùng yên lặng không tiếng động. Anh không yên tâm, gõ cửa, nghe giọng cô bên trong khàn khàn “Tôi không sao”, lát sau lại nói “Anh đi đi”.
Nôn xong cũng dễ chịu hơn, Chu Kiều bắt đầu run rẩy, khí lạnh từ phía sau dâng tới, hai hàm răng đánh vào nhau lập cập. Cô níu bồn rửa mặt, từ từ đi tới cửa. cửa vừa mở, đập vào mắt là đôi giày của anh, suy nghĩ lóe lên trong đầu cô “Người đàn ông độc thân này chỉnh chu nhất, giày rất sạch sẽ”
Cô không muốn tha thứ cho anh, nhưng ý chí và sức khỏe không tỉ lệ thuận với nhau. Lúc anh đỡ cô nằm xuống, cô co rúm lại run bần bật. Anh quấn chăn cho cô “Anh đi lấy chăn”, cô vẫn lạnh, Tần Vũ Tùng do dự hai giây rồi lên giường ôm lấy cô “Anh sẽ không làm em đau, hãy tin anh lần nữa”
Cô không nhúc nhích, nhưng cơ thể cứng ngắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-chien/1385597/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.