Một tiệm ăn nhỏ ở nông thôn, một đĩa lớn 10 con bọ cạp chiên, thịt cua có màu vàng đầy ắp, ngay cả rau chân vịt cũng rất ngọt. Chu Kiều đặt một nồi xương hầm, thịt xông khói tươi rất thơm. Cô nhặt rau xanh, cho vào chén Tần Vũ Tùng.
Tần Vũ Tùng vừa ăn vừa nhìn Chu Kiều. Cô mặc áo khoác xanh đậm, mặt mày vui vẻ mà anh chưa từng thấy qua, tốc độ nói cũng nhanh hơn nhiều, toàn thân như bầu trời mùa đông trong trẻo, rõ ràng.
“Phải vậy không?”, Chu Kiều sờ sờ mặt, làn da thô ráp đi nhiều, cô có hơi chột dạ “Có phải già đi nhiều không?”
“Không”. Tần Vũ Tùng nói rất chân thành. Mới thoạt nhìn, cô không giống nữ minh tinh trên tạp chí, tuy rằng cô đang nói đến những rắc rối nhỏ trong công việc nhưng cô biết chính xác phải giải quyết nó bằng cách nào. “Định cắm rễ ở đây luôn?”, Chu Kiều không quá nghiêm túc suy xét việc này, nghe hỏi liền dừng đũa, thành thật nói “Tôi không biết”
Cô không hề nghĩ tương lai xa xôi, bây giờ chỉ có mục tiêu là nhanh chóng xây dựng và đưa nhà xưởng vào sản xuất. Ngoài Cát Tiểu Vĩnh còn có 5 nhân viên, 1 người nhân viên kế toán, 1 người nhân viên văn phòng, dì dọn dẹp nấu ăn, 2 bảo vệ. Chu Kiều cười “Văn phòng bận quá, những người ở thị trấn đều như vậy, họ không được đào tạo chuyên nghiệp, có điều tính cách cũng tốt, bị mắng cũng không ghi hận, còn thường mang đồ này nọ cho tôi ăn”
Tần Vũ Tùng buông lời đùa “nếu anh thất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-chien/1385613/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.