Tần Vũ Tùng đợi rất lâu ở cổng ra vẫn không thấy cha mẹ mình ra ngoài. Anh vội vàng gọi điện thoại cho Tần Vũ Bách xác nhận chuyến bay. Điện thoại di động không có người nghe, anh điện thoại đến nhà Tần Vũ Bách, gọi đến lần thứ 3 mới có người bắt máy, là em dâu anh Phùng Như Tích. Tần Vũ Tùng vất vả chờ bên kia lên tiếng, không ngờ giọng cô em dâu đằng đằng sát khí “Hello”. Nghe thấy là anh, Phùng Như Tích nói “Đúng là chuyến bay hôm nay, khoảng 7h20 sẽ đến, có thể do xếp hàng nên chưa ra đến”. Mỗi lời như cú đập trong điện thoại, Tần Vũ Tùng muốn cúp máy, Phùng Như Tích vội vàng nói “Anh hai, anh mau cưới vợ đi, tránh tâm trí ba mẹ chỉ dành cho chúng em”
Tần Vũ Tùng không biết nên khóc hay cười, giá họa Giang Đông* sao? Anh đành khuyên nhủ qua loa “Yên tâm, họ sẽ ở lại đây một thời gian”. Phùng Như Tích thở dài “Hy vọng vậy, anh biết Tần Vũ Bách không bao giờ nói không với cha mẹ”, cô bắt đầu nói lộn xộn nức nở, Tần Vũ Tùng cố nhẫn nại khuyên một hai câu. Cô vừa nói vừa khóc không để ý đến lời anh, cho đến khi con kêu thì cô mới cúp máy.
Tần Vũ Tùng nhẹ nhõm thở ra, xa xa thấy cha mẹ bước ra, cảm giác kỳ lạ dâng lên, bọn họ đã già đến vậy? Hai người đầu bạc rối tung, bước đi khó khăn, túi lớn túi nhỏ chất trên xe đẩy.
Anh ngẩn người, vội chạy đến. Cha Tần Vũ Tùng, Tần Thụy Sinh, trước khi về hưu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-chien/1385633/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.