Chu Kiều chỉ ở nhà 24 giờ, hôm sau xách túi lớn túi nhỏ đi đến đường sắt cao tốc Thượng Hải. Đây đều là quà của mẹ gửi dì. Xuống xe ở Hồng Kiều, đến nhà dì gửi quà. Dì đã không về quê mấy năm nay, kéo cô lại hỏi chuyện. Chu Kiều hiền lành ngồi lại, cả người như chia làm hai, một nửa đáp lời dì “à, dạ, họ già rồi…”, nửa kia ngồi tính toán công việc ngày mai bắt đầu như thế nào….
Tới giờ ăn trưa, Tất Vi Cầm giật mình, họ còn hẹn với bên nhà giáo sư Tần, nhưng cháu gái rất lâu mới đến một lần, không lẽ cơm cũng không mời. Nhưng hôm nay là người bên kia làm chủ, không có lý gì người làm khách còn mang thêm khách đến. Chu Kiều quan sát, nhạy bén nói mình có việc gấp phải đi. Tất Vi Cầm lấy quà cho Chu Kiều mang về, người của bên nhà Tần đến. Chỉ có Tần Thụy Sinh và Hà Nham lên lầu, Tần Vũ Tùng ở đợi trong xe.
Nghe giọng nói Tần Thụy Sinh già nhưng có lực, Chu Kiều không ngờ lại gặp ba mẹ anh ở đây. Bọn họ còn đang bận rộn chào hỏi, Thôi Chỉ Phương nhẹ giọng giới thiệu ngắn gọn cho cô biết. Thường nghe nói con trai giống mẹ, Tần Vũ Tùng lại giống ba hơn, nhất là đôi mắt, có thể hình dung anh của 30 năm sau sẽ y như vậy, nhưng có lẽ anh sẽ nhiều hơn ba mình việc hay giận dỗi. Mà ai biết được, Tần Thụy Sinh lúc trẻ thích hờn dỗi hay không. Chỉ không ngờ rằng mẹ Tần Vũ Tùng có khả năng giao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-chien/1385650/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.