Không ai lên tiếng, cả hai cùng thở phào nhẹ nhõm.
Anh nói “23 giây”
“Hả?” cô không hiểu ý anh. Anh nói “Lần trước em từ chối chỉ sau đúng 1 giây, lần này tới 23 giây, có lẽ lần sau sẽ nói được”. Thì ra là vậy, anh cứ từ từ chờ. Cơn chóng mặt lại xuất hiện, Chu Kiều nhắm mắt lại, giống như đi trong sương mù, thanh âm mơ màng “Tùy anh”. Anh nhạy bén thấy sự khác thường của cô “Em làm sao vậy?”. Lưỡi nặng như không phải của mình “Mệt”. Chu Kiều với lấy ly nước nhưng không lấy được, tay đụng vào tủ đầu giường làm ngã cái ly. Cô ngồi dậy, trước mắt tối sầm, di động rớt trên chăn rồi trượt xuống đất
“Alo? alo?”
Chu Kiều nhặt di động lên, bên kia vẫn alo không ngừng. Cô tựa trán lên đầu gối “Em không sao”. Nước mắt bỗng nhiên tràn ra, cô lấy mu bàn tay gạt đi “Không có gì, cúp máy đây”. Không đợi anh trả lời, cô cúp máy.
Di động không tha, cứ reo lên, cô thấy phiền lòng, cầm bấm từ chối, sau đó mở pin ra, ném di động đi. Ai quy định cô phải hào phóng khéo léo?
Điện thoại nội bộ khách sạn lại reo lên, Chu Kiều ngơ ngác nghe nó reo lại reo. Rót cuộc cũng ngừng, cô nhanh chóng rút dây ra. Lăn lộn một hồi, cái ly cũng thực sự rơi xuống đất vỡ tan thành nhiều mảnh. Cô quá lười dọn dẹp, nuốt thuốc xuống, ngủ đi, ngủ dậy sẽ tốt đẹp hết. Thuốc không chịu xuống, mắc ngang ở cổ, làm khổ cô ghê cổ một hồi, Chu Kiều nổi giận với chính mình.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-chien/1385655/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.