Tuổi càng lớn ý chí càng ít, Chu Kiều đá giày trên chân rơi xuống, tự giễu cợt mình. Từ lúc đi khỏi nơi này, cô từng nghĩ sẽ không bao giờ quay lại, ai ngờ chưa tới một năm đã tự lật lọng. Cũng chỉ có tuổi trẻ mới hy vọng vô hạn cho tương lai, mới có thể cương quyết dứt khoát không quay đầu lại.
Tần Vũ Tùng đóng cửa, ôm cô từ phía sau, mặt dán vào sau tai cô. Cô ngập ngừng một giây rồi nắm tay anh. Anh hôn tai, cổ cô, cô nhẹ nhàng mở tay anh ra, xoay người nhón chân hôn lên môi, cằm, hầu kết của anh, mang theo cảm giác mất rồi tìm lại được. Nhưng anh không để cô đắm chìm vào cảm giác của chính mình, nụ hôn nồng nhiệt như ngòi nổ, nhanh chóng thổi bùng ngọn lửa trên cơ thể nhau. Hận không thể gắn bó chặt chẽ hơn, mỗi tấc da thịt được vuốt ve đều kêu gào đòi hỏi.
Quần áo trở thành chướng ngại, hai người hợp tác giải quyết chúng. Có khi là anh chủ động, có khi là cô, kiên quyết loại bỏ chúng nhanh chóng, giữa anh và cô chỉ còn mồ hôi, tiếng thở dốc và sự đồng điệu.
Trận chiến kết thúc, cô mơ màng sắp ngủ, nghe anh nói “Chúng ta kết hôn đi”
Cô không trả lời ngay lập tức.
Anh ngồi dậy, dựa vào đầu giường nhìn cô. Một vài sợi tóc dính trên mặt cô, anh đưa tay vén qua một bên, nói lần nữa “Chúng ta tìm thời gian đi kết hôn đi”. Cô nhắm mắt lại, chỉ có hàng mi động đậy, anh vẫn cố chấp hỏi “Được không?. Vừa rồi điên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-chien/470906/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.