“tiêu viêm biểu đệ, năm đó ngươi ngã nhào từ đỉnh vinh quang xuống không gượng lại được chỉ sau một đêm thật sự là ngẫu nhiên sao?
Còn nữa, vì cái gì nạp lan gia, và đặc biệt là vân lam tông, sớm không chúc mừng, muộn chẳng quay lưng, mà lại chọn bỏ đá xuống giếng ngay lúc tiêu gia chúng ta đứng giữa muôn vàn khó khăn đây?
Quan trọng hơn, nếu như ba năm sau ngươi thắng, tức là nạp lan yên nhiên bại, thì chẳng phải cả thể diện, lẫn hạnh phúc tương lai, thậm chí đến cả cơ hội trở thành tông chủ vân lam tông của nàng ta cũng đều tan thành mây khói rồi hả? nạp lan gia và vân lam tông có nắm chắc lớn tới mức đem tất cả những thứ đó ra đánh cược vào một cuộc hủy hôn sao?”
Sét đánh ngang tai đều không đủ để mô tả cảm xúc trong lòng tiêu viêm lúc này. mỗi lời tiêu thiên nói ra, mỗi câu hỏi mà vị biểu ca đáng tin này đặt xuống, đều như từng tiếng trống đánh thẳng vào trái tim và tâm lý đang rất bất ổn dưới ảnh hưởng của “thuốc lắc” là một, bị người ta đánh mạnh vô gáy là hai, và cả sung sướng vì khôi phục tu luyện là ba thứ tổng hợp lại.
Nhìn thấy tiêu viêm sững sờ, ánh mắt tán loạn mất phương hướng, hai hàng lông mày bất giác cau lại đăm chiêu, tiêu thiên mặt không đổi sắc nhưng trong lòng lại đang cười lạnh.
Sự thật là chẳng có ai hại tiêu viêm cả, và nạp lan gia cũng không phải loại tiểu nhân thừa nước đục thả câu, mà đơn giản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-dau-pha-trieu-hoan-nu-than/6262/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.