Dưới một gốc cây lớn cách bãi cỏ nơi tiêu viêm đang luyện thể khá xa.
Soạt!
Soạt!
“tiêu thiên biểu ca, không biết ngươi gọi ta ra đây có việc gì không?’ - vừa thấy tiêu thiên dừng bước, huân nhi lập tức chủ động mở lời.
Tâm lý thoải mái, không lo lắng chính là dễ dàng bị những sự tò mò và tính hiếu kỳ thôi thúc như vậy.
Chỉ là…
“được rồi cổ tiểu thư, ở đây chỉ có hai… à không, là ba chúng ta thôi, ngươi không cần phải gọi một kẻ không máu mủ, không thân thích gì như ta là biểu ca nữa đâu.”
“ngươi…”
...câu trả lời của tiêu thiên lại khiến huân nhi nghẹn lời.
Nàng muốn nói gì đó, nhưng ngay khi nhìn vào gương mặt dửng dưng và ánh mắt lạnh nhạt của tiêu thiên lúc hắn quay người lại đối diện nàng, những lời kia đều lập tức trôi ngược vào trong.
Hắn không chỉ biết nàng họ cổ thay vì họ tiêu, mà còn biết có cường giả đi theo bảo vệ nàng. quan trọng hơn, dù biết tất cả những chuyện đó, hắn vẫn có dư sự tự tin, thậm chí là bình tĩnh như không có gì quan trọng mà gọi nàng ra đây nói chuyện riêng.
“ngươi… là ai?” - lần đầu tiên gặp chuyện nằm ngoài tầm hiểu biết và kiểm soát của bản thân, sự non nớt của một nha đầu chỉ mới mười lăm tuổi lập tức lộ ra trong cách huân nhi nói chuyện: "tại sao lại biết cơ mật của cổ gia chúng ta?"
“ta là ai không quan trọng, quan trọng là… ta biết ngươi là ai, đến từ đâu và ở lại tiêu gia có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-dau-pha-trieu-hoan-nu-than/6266/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.