Một đêm không lấy gì làm yên bình cứ thế trôi qua.
Đáng nói là, khác với bình thường luôn phải chào ngày mới bằng những cái vươn vai và thở dài đầy mệt mỏi sau cả đêm tu luyện nhàm chán. hôm nay, lịch trình của tiêu thiên lại bị cắt ngang từ khá sớm bởi...
Cộc! cộc! cộc!
“tiêu thiên biểu ca, huynh... dậy chưa?”
...những tiếng gõ cửa nhẹ nhàng và một giọng nói đầy ôn nhu.
“tiêu ngọc biểu muội a, chờ ta một lát!” - nhận ra chủ nhân giọng nói kia là ai nên tiêu thiên không vội ra mở cửa. thay vào đó, hắn phất tay ra hiệu cho mộc ánh tuyết chuẩn bị phần dị dung và trang phục nha hoàn của nàng: "mà cô nàng này qua đây làm gì sớm thế nhỉ, chẳng lẽ... liên quan tới chuyện hôm qua sao?"
Cộc! cộc! cộc!
“tiêu thiên biểu ca, trời sáng rồi…”
“ta dậy rồi đây…”
Kéttt…
Mang theo bộ mặt ngái ngủ, tiêu thiên bước ra mở cửa. và dưới những tia nắng sớm của ngày mới, hòa cùng với tiếng chim chóc hót vang và bầu không khí vẫn còn se lạnh là...
“chào buổi sáng, tiêu thiên biểu ca!”
...một mỹ nhân với đôi chân dài miên man nổi bật đang mỉm cười đằm thắm với hắn.
Mỹ nhân tại tiêu gia không nhiều, huân nhi tính một, tiêu mị miễn cưỡng cũng có thể tính là hai, nhưng vừa xinh đẹp rạng ngời, vừa thanh xuân tịnh lệ, lại sở hữu đôi chân thon, dài, trắng mịn màng không tì vết như những gì tiêu thiên đang nhìn thấy đây thì đích thị chỉ có thể là tiêu ngọc mà thôi.
Bất giác, tiêu thiên nhịn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-dau-pha-trieu-hoan-nu-than/6286/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.