“có lẽ… trên đời này chỉ có duy nhất một người thích hợp để thử nghiệm nó thôi.”
Ánh mắt chăm chú, vẻ mặt kiên định, tiêu thiên…
Ực!
...đem viên thái hư tán trong lòng bàn tay dốc thẳng vào miệng và nuốt xuống.
Và kết quả của việc uống thuốc không đọc kỹ hướng dẫn sử dụng, không theo chỉ định của y, bác sĩ có chuyên môn và kinh nghiệm chỉ có thể là…
"mùi vị không tệ..."
Bịch!
...trúng độc ngã lăn ra đất mà thôi.
Đáng nói là, không rõ do eq tiệm cận âm vô cực, hay có lòng tin tuyệt đối vào đan dược được bản thân luyện ra, mà mộc ánh tuyết trước sau vẫn mặt không đỏ, tim không đập, hơi thở không loạn, cứ thế chậm rãi cúi người bế tiêu thiên đang trong trạng thái “ngất ngây con gà tây” lên giường rồi nhẹ nhàng đặt xuống, sau đó… cởi quần áo hắn ra!
Phải! là không cần mệnh lệnh vẫn tự ý chủ động cởi quần áo tiêu thiên đấy.
Lẽ nào hôm nay “tiểu tiêu thiên” vận may đại bạo phát, có cám chim dâng đến tận cửa sao? - đáp án đương nhiên là… không!
Cởi quần áo chỉ đơn giản là bởi vì mộc ánh tuyết không muốn chúng bị bẩn do đan dược sẽ sớm tiến hành tẩy cân, phạt tủy tiêu thiên, đồng nghĩa với tạp chất sẽ được đẩy ra ngoài theo lỗ chân lông ấy.
Sợ bẩn quần áo lại bế hắn lên giường cho bẩn giường à?
Đặt tạm rồi đi chuẩn bị nước tắm, sau đó chuyển qua thôi chứ sao. thân làm thuộc hạ, kiêm luôn nha hoàn, chẳng lẽ lại để chủ nhân mình nằm trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-dau-pha-trieu-hoan-nu-than/6289/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.