40
“tại hạ tiêu chiến, không biết nên xưng hô với tôn giá như thế nào?”
“xưng hô không quan trọng, quan trọng là tình hình của tiêu gia không được khả quan lắm a?”
“tôn giá nói không sai. chỉ là không biết việc tôn giá nói mình có khả năng “phá cục” là thật, hay là giả vậy?”
“trước đó một đấm, một xoa. hiện tại lại tự mình ra tay muốn khích tướng ta. hừ, kịch bản của các người… vẫn còn non lắm!” - nghĩ như vậy, đôi mắt thần bí nhân ánh lên vẻ xem thường rõ rệt, cùng với một nụ cười lạnh cong lên trên khóe miệng và giọng trào phúng không đổi đáp lời: “mới thế thôi mà đã mất bình tĩnh rồi à? ngươi như thế này thật sự khiến ta rất thất vọng đấy, tiêu gia chủ!”
Két! két! rắccc…
Từng tiếng nghiến răng chói tai, từng âm thanh xương cốt ma sát vào nhau vang lên răng rắc không ngừng từ phía bốn người tiêu gia chứng tỏ bọn họ đang tiến sát cái ngưỡng thực sự “mất bình tĩnh” rồi đấy. bị xem thường, bị cười chê, bị nói đểu, đối với những người bình thường trở tay thành mây, lật tay thành mưa tại ô thản thành như bọn họ mà nói, đã không biết bao lâu rồi chưa cảm nhận lại loại cảm giác khó chịu này đâu.
Tức giận là tất yếu a!
“nếu tôn giá đã không có thiện chí hợp tác thì thôi vậy. bữa ăn này xem như tiêu gia không có lộc nhận rồi. thất lễ. chúng ta đi!”
Dứt lời, tiêu chiến đứng phắt dậy chắp tay chào, sau đó dẫn theo ba vị trưởng lão đi thẳng ra phía
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-dau-pha-trieu-hoan-nu-than/6295/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.