Trong một căn phòng tuy lớn và sáng sủa, người cũng không hề ít, chỉ là… không khí chung lại tỏ ra vô cùng lạnh lẽo và ngột ngạt.
Trên mặt bàn, một chiếc bình ngọc và một chiếc hộp gỗ lẳng lặng đặt ở đó, nhưng áp lực vô hình mà chúng tỏa ra vậy mà lại chính là nguyên nhân khiến tất cả mọi người xung quanh đều trầm mặc.
Sẵn tiện nói tới người, thì từ trang phục đến xem, không khó để nhận ra đám người này hiển nhiên đều là cao tầng của gia liệt gia, ngoại trừ một thanh niên toàn thân bạch sam, vẻ mặt cũng có thể gọi là thanh tú, nhưng ánh mắt dâm đãng và cái tay hư hỏng đang… thò vào ngực áo thị nữ bên cạnh nắn a nắn không hề kiêng kỵ ai lại phá tan tất cả hình tượng của hắn trước mặt mọi người rồi.
Mà, mặc dù bị sàm sỡ giữa thanh thiên bạch nhật, vẫn là trước mặt thật nhiều người một cách sỗ sàng như thế, nhưng thị nữ đáng thương kia cũng chỉ biết nước mắt lưng tròng, thân thể run rẩy từng cơn vì sợ hãi và cố nén cảm giác muốn bỏ chạy khỏi đây thôi, chứ nửa lời đều không dám hé ra, bởi vì thanh niên này thế nhưng mà chính là liễu tịch, một vị nhất phẩm luyện dược sư đấy.
Không may mà khiến hắn phật ý thì đừng nói là thân thể khó giữ, sợ rằng đến cả mạng của bản thân, thậm chí là người nhà phía sau, đều sẽ bị liên lụy chứ chẳng đùa.
Địa vị thấp hèn chính là nhục nhã như vậy a!
Thôi, trở lại với vấn đề
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-dau-pha-trieu-hoan-nu-than/6298/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.