Ngày hôm sau.
mất cả đêm để đích thân nhận và kiểm tra lượng lớn dược liệu nhập kho từ tiêu gia, nhưng nhã phi lại chẳng hề cảm thấy mệt mỏi hay có gì không vui cả. mà ngược lại…
“quả nhiên là ngài a, hoàng bang chủ!”
“ừm, làm phiền nhã phi tiểu thư, dược liệu chủ nhân ta cần đã có đủ chưa?”
...đích thân hoàng dung xuất hiện, đồng thời còn chủ động nhắc tới “chủ nhân” cùng “dược liệu” đã gần như chứng thực cho mọi suy đoán trước đó của nàng. điều này khiến nhã phi tỏ ra đặc biệt tự hào, như thể trí tuệ của bản thân được công nhận, và rằng nàng đã phát hiện ra được một cái bí mật kinh thiên vậy.
“tất cả đều ở đây.” - vừa nói, nhã phi vừa tháo từ trên cổ xuống sợi “dây chuyền” có mặt là hai chiếc nhẫn: “ngài có cần kiểm tra qua không?”
cả chục xe dược liệu, cả khô lẫn tươi tính sơ sơ ra cũng phải tới mấy tạ á. thật sự nhét hết vào được hai chiếc nhẫn sao!?
đừng kinh ngạc, bởi vì trên đời này tồn tại một thứ rất thần kỳ, gọi nhẫn chứa đồ, và hai chiếc nhẫn kia chính là loại nhẫn như thế. có thể một cách ngắn gọn rằng nhẫn chứa đồ tự nó có thiên địa bên trong, nhỏ từ vài ba mét vuông, lớn lên tới tính bằng héc-ta cũng không phải là không có. chỉ cần đừng bỏ sinh vật sống vào khiến chúng chết oan chết uổng bởi không - thời gian hoàn toàn đứng yên bên trong, thì việc tải vài ba tạ dược liệu là không có bất kỳ vấn đề gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-dau-pha-trieu-hoan-nu-than/6302/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.