“Mà… La Hầu đâu?”
Lời này vừa ra, tất cả ánh mắt đột nhiên đều nhìn về hướng màn sương trắng vẫn còn đang lượn lờ hỗn loạn ở mảnh đất khu vực giữa sân.
Theo ánh mắt mọi người đều nhìn chằm chằm, sương trắng rốt cuộc cũng dần theo gió tiêu tán đi, để lộ ra trên mặt đất một… thủ ấn khổng lồ lún sâu không dưới nửa mét, tình huống trông chẳng khác gì… Như Lai Thần Chưởng của Tinh Gia.
Quan trọng hơn là, ngay tại giữa lòng bàn tay của thủ ấn khổng lồ kia, người ta vậy mà thấy được một thân hình hết sức chật vật đang nằm ngửa mặt lên trời, nửa người đã lún xuống mặt đất, toàn thân là bùn đất, xen lẫn với vết trầy xước và vết máu vô cùng chật vật.
Không phải La Hầu thì còn có thể là ai đâu!?
Nhìn thấy thảm trạng của La Hầu, trên sườn núi tĩnh lặng lại một lần nữa vang lên những âm thanh hít khí lạnh, nhả khí nóng, các loại bàn tán, sợ hãi than v.v.
nhưng nhiều nhất vẫn là câu hỏi “người còn sống hay không?”.
Dù sao nếu không may đánh nhau ra án mạng ở đây, sợ rằng uy tín của học viện sẽ bị đả kích không nhỏ a.
Giữa lúc mọi người còn đang tràn đầy nghi hoặc, thì…
“Khụ… khốn… kiếp…”
…một âm thanh thể hiện rõ sự suy yếu nên xuất hiện cuối cùng cũng xuất hiện, và nó đến từ… Huân Nhi!
Chỉ thấy từ trên bầu trời, “Nữ Thần” Huân Nhi của mọi người giống như bị người ta tước mất Thần Vị, khí thế toàn thân bất thình lình sụt giảm nghiêm trọng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-dau-pha-trieu-hoan-nu-than/763714/chuong-319.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.