“Này lão Khánh, ngươi nói đám tân sinh kia có thể đánh bại Bạch Sát Đội không?” - Thạch đài trên cao, Tô trưởng lão nhìn hai phe đối chọi gay gắt phía dưới, không khỏi thấp giọng hướng lão bằng hữu bên cạnh hỏi.“Theo ta thấy thì kiểu gì phần thắng cuối cùng vẫn sẽ thuộc về… mà thôi, ta cũng không tiện nói ra, kẻo mang tiếng thiên vị.” - Nếu không phải có một tồn tại “đặc biệt” đang ở gần bên, có lẽ Khánh trưởng lão đã nói ra suy nghĩ trong mình rồi.
Đáng tiếc, chữ nếu kia không tồn tại, cho nên chỉ có thể cho Tô lão bằng hữu một đáp án có chút mơ hồ: “Dù sao bất luận về thực lực cá nhân, hay là chỉnh thể chiến lực, thì Bạch Sát Đội đều mạnh hơn so với Hắc Sát Đội không ít.
Các tân sinh có thể đánh bại đám người Sa Thiết, nhưng khó khăn khi đối mặt với Bạch Sát Đội lại lớn hơn rất nhiều lần.”Đối với đáp án phải gọi là hàm hồ chứ không phải mơ hồ của Khánh trưởng lão, Tô trưởng lão cũng chỉ biết cười trừ, ánh mắt không dấu vết đảo qua thanh niên gật gà gật gù bên cạnh, sau đó mới quay về phía đống loạn thạch, nơi khí thế bén nhọn đang đối chọi nhau của hai bên đã lên tới đỉnh phong.…Dưới bãi đất trống giữa đống loạn thạch.Tất cả ánh mắt đều hội tụ vào cùng một địa điểm, bầu không khí càng lúc càng khẩn trương, sắc mặt mọi người ở đây đều đã ngưng trọng đến mức không thể ngưng trọng hơn, hào quang đấu khí lập lòe bên ngoài thân thể cũng lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-dau-pha-trieu-hoan-nu-than/763717/chuong-316.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.