Một ngày sau, bên ngoài rừng phòng hộ.“Rốt cuộc cũng ra khỏi rừng rậm! Mới đi xa vài ngày mà ta thực sự đã cảm thấy nhớ thành thị tấp nập lắm rồi đấy.”“Không phải mình ngươi thấy thế đâu, ta nghĩ mọi người ở đây đều như vậy cả thôi!”“Mà nhắc tới cũng kỳ.
Bình thường ở trong thành thì muốn ra ngoài cho khuây khỏa, trong lành.
Đến khi ở trong rừng rồi lại thấy nhớ thành thị.”“Cuộc sống mà, người ta lúc nào cũng muốn được cái không có, có rồi lại muốn được cái khác ngay.”“Nói cũng đúng!”“...”Ồn ào, tấp nập, vui vẻ và thân thiện là những gì có thể dễ dàng thấy được trên gương mặt, cũng như không khí chung giữa các tân sinh lúc này.Trải qua trọn vẹn một ngày nghỉ ngơi, mặc dù thương tích và khí lực đều chưa hồi phục đầy đủ, nhưng bởi vì thời gian được phép ở lại trong rừng phòng hộ đã đến hạn nên mọi người đành phải cùng nhau lên đường.Rời khỏi rừng phòng hộ, đồng nghĩa với tiếp theo sẽ phải đối mặt với cái gì, trong lòng mọi người đều hiểu rõ.
Tuy nhiên, với chiến thắng bất ngờ mà không kém phần thuyết phục trước Hắc Sát Đội ngày hôm qua, lòng tin của bọn họ vào “Nữ Đế” Huân Nhi đủ lớn để cả đám tự tin hô to rằng, Bạch Sát Đội cũng chỉ là loại… dbrr không hơn không kém mà thôi!Đã không còn gì để lo, lại có lời Hỏa Năng làm vốn, tâm trạng mọi người vui vẻ cũng là chuyện dễ hiểu.Đáng tiếc, dân đen có niềm vui đơn giản của họ, đâu biết rằng Nữ Đế đại nhân nhà mình và bộ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-dau-pha-trieu-hoan-nu-than/763719/chuong-314.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.