Trải qua ba ngày thi tuyển đầy phong vân, rốt cuộc Già Nam Thành nói chung, và Già Nam học viện nói riêng, cũng tìm lại được sự bình yên vốn có của nó.
Đương nhiên, kể cả khi mọi chuyện trông có vẻ bình thường, thì trước, trong và sau cơn bão vẫn luôn tồn tại những khoảng lặng “vô dụng” như thế.
Khác biệt là chúng “vô dụng” trong mắt những kẻ tầm thường, còn đối với các thông thái giả, bọn họ biết đây chính là thời điểm tốt nhất để nhìn lại quá khứ, điều chỉnh hiện tại, đồng thời chuẩn bị sẵn sàng cho tương lai.
Và Tiêu Thiên, dù chưa đến mức thông thái, nhưng lại đủ khôn ngoan để biết cao thủ không bằng tranh thủ.
“Phong cảnh ở đây đúng là không tệ! Chỉ có điều…” ” - Tiêu Thiên thở dài, ánh mắt xa xăm thu lại để nhìn về phía kỳ quan đang ngồi lẳng lặng sau lưng: “...chúng ta như thế này, thật sự thích hợp không?”
Trời xanh, mây trắng, nắng vàng, gió nhẹ, hoa bay, bên hồ, mồi ngon, rượu thơm và mỹ nhân như họa, không thiếu một món nào cả.
Cái này mà không tệ gì, rõ ràng là quá tuyệt vời a!
Nhưng, có lẽ mọi chuyện sẽ trọn vẹn hơn nếu mỹ nhân kia đừng mang gương mặt xinh đẹp, đôi chân thon dài miên man và cái tên quen thuộc là… Tiêu Ngọc.
“Ta… ta chỉ muốn cảm… cảm ơn huynh đã giúp ta…” - Mặt mũi đỏ bừng, đầu cúi thấp, giọng nói càng lúc càng lí nhí như muỗi kêu, dù vô tình hay cố ý thì Tiêu Ngọc vẫn rất biết cách làm cho người đối diện tiếc thương:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-dau-pha-trieu-hoan-nu-than/763735/chuong-298.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.