Cổ họng bị bóp chặt, cả người bị nhấc bổng lên không trung, bạn trẻ xui xẻo… không, là tự làm tự chịu thì đúng hơn, bắt đầu lịm dần, mặt mày tái đi, hai mắt lồi ra, động tác giãy dụa cũng từng chút một yếu dần và chậm lại.
Cứ theo cái đà này thì khả năng cao là hắn sẽ bị kẻ “hữu danh vô thực” trong miệng mình lăng không bóp chết bằng một tay từ cách xa trăm mét tới nơi rồi.
“Tiêu công tử…”
“Hừ!”
Đương nhiên Tiêu Thiên sẽ không ngu ngốc đến mức giết học viên của Già Nam học viện ngay trước mặt Hổ Kiền để rồi tự đóng cánh cửa trở thành đạo sư của mình là còn nhẹ, bị đuổi giết khắp đại lục mới là vấn đề a.
Nên là…
Bịch!
...dạy cho bạn nhỏ kia một bài học đơn giản về kính trên, nhường dưới là được rồi.
“Xin lỗi đã làm phiền! Từ giờ đến hết ngày thi đấu hôm nay ta sẽ biến thành khúc gỗ ngu ngốc, mọi người cứ xem như ta không tồn tại là được.
Cảm ơn!”
Dứt lời, Tiêu Thiên lập tức trở lại ghế ngồi, nhắm chặt hai mắt, có ngủ hay không thì chỉ mình hắn biết, để lại Hổ Kiền, các trưởng lão, đạo sư và hàng chục ngàn học viên… ngổn ngang trong gió.
“...”
“Khụ! Được rồi, đã không còn vấn đề gì khác thì… tiếp tục thi đấu đi.” - Hổ Kiền vung tay nói.
Theo thanh âm của hắn hạ xuống, trọng tài lại tiếp tục đem danh sách đọc tiếp.
.
.
Vốn là một kỳ thịnh hội, nhưng trải qua tràng cảnh Tiêu Thiên bày ra khả năng “giết người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-dau-pha-trieu-hoan-nu-than/763743/chuong-290.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.