Bầu trời Vân Lam Tông hôm nay mây đen vần vũ, gió thổi phần phật.
Một thời tiết chẳng lấy gì làm đẹp đẽ dễ dàng khiến trong lòng người ta cảm thấy không vui.
Chỉ có điều, chút âm u trên bầu trời kia còn lâu mới so sánh nổi với những ám ảnh đến cùng cực của chiến tranh và các mảng tối đen của nhân tính vẫn đang không ngừng biến đổi trước mắt hàng ngàn đệ tử Vân Lam Tông có mặt quanh quảng trường đâu.
Càng đáng nói hơn là, dưới hoàn cảnh ác liệt đến nỗi từng đó cái miệng chỉ biết há hốc vì bất ngờ, nghiến chặt bởi căm phẫn, hay đơn giản là không nói cũng chẳng cười do đã sững sờ đến chết lặng như vậy, thì hình ảnh một Vân Sơn lạnh lùng từ trên cao nhìn xuống đầy lơ đễnh, cùng với làn khói đen bên cạnh hắn điên cuồng thu hồn không biết từ lúc nào đã trở thành ác ma trong lòng tất cả mọi người rồi.
“...”
Đang lúc những hình ảnh bạo lực, máu tanh, phi nhân tính vẫn chưa hề có dấu hiệu sẽ ngừng lại, kéo theo bầu không khí nặng nề và im lặng bao trùm Vân Lam Tông, thì bỗng nhiên…
“Hoang đường!”
Oanh! Ầm! Uỳnh! Uỳnh!
...một tiếng quát lớn bất thình lình vang lên trầm thấp, ngay sau đó là một bàn tay bằng đấu khí khổng lồ lăng không chụp xuống mặt đất giữa quảng trường gây ra tiếng nổ lớn cùng rung chuyển dữ dội.
Bàn tay năng lượng đánh tan những khói bụi tạo thành hình ảnh xong liền tự động tan biến, để lại tổng thiệt hại về người và của nó gây ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-dau-pha-trieu-hoan-nu-than/763765/chuong-268.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.