U Minh Chi Địa, Đệ nhất nhân loại cấm khu của toàn Tây Bắc Địa Vực, một vùng đất âm u lạnh lẽo không phân biệt được khi nào đang là ngày, lúc nào mới là đêm đã tồn tại qua hàng trăm ngàn năm ở phía đông nam của Xuất Vân Đế Quốc.
Theo sự khẳng định của rất nhiều người đã đến vùng ngoại vi và may mắn trở về được từ nơi này, thì nguyên nhân U Minh Chi Địa luôn “u minh” như thế là do tầng chướng khí dày đặc màu xám đen luôn bao phủ bầu trời nơi này khiến cho ánh nắng không có cách nào lọt qua được, lại thêm những giọt mưa sau khi xuyên qua “tầng mây” thấp kia để rơi được xuống tới mặt đất vô tình mang theo những chất độc kỳ lạ từ bầu trời khiến cây cối hấp thu phải chúng dần trở nên chết không chết hẳn, nhưng sống cũng chẳng sống tốt, mà cả thân lẫn lá đều trở nên đen nhánh, cứng như sắt thép và mang theo kịch độc trong mình.
Cũng có tin đồn cho rằng, bởi vì vùng đất độc từ mặt đất, độc qua không khí, độc lên tới bầu trời này chính là cơ sở để các loại kỳ hoa, dị thảo, độc trùng, độc thú v.v. sinh sôi nảy nở, nên Xuất Vân Đế Quốc giáp ranh với nó mới dần dần dịch chuyển phong cách tu luyện theo hướng Độc hóa như ngày nay.
“Nơi này… thật đúng là đủ đáng sợ a.” - Ngước mắt nhìn lên bầu trời u ám, không gian u ám, mặt đất u ám đến mức dù chưa thực sự bước vào, trong lòng đã cảm thấy một trận bất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-dau-pha-trieu-hoan-nu-than/763796/chuong-243.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.