Một tháng sau, tại biên giới phía tây nam sa mạc Tháp Nhĩ Qua.
O-uuuuu… O-uuuuu…
Phạch! Phạch! Phạch!
Soạt!
“Được rồi, ngươi trở về trước đi.” - Nhảy xuống từ trên lưng Lang Điểu, Tiêu Thiên vừa đỡ Mộc Ánh Tuyết xuống cùng mình, vừa nói: “Nhanh thì nửa năm, chậm thì một năm chúng ta sẽ quay về. Thời gian này tộc Xà Nhân nhờ cả vào ngươi.”
“Cái kia… Vô đại nhân, ngài… nhất định phải đi Xuất Vân Đế Quốc sao?” - Nguyệt Mị một mặt buồn buồn hỏi: “Nữ vương bệ hạ không rõ tung tích, ngài lại công khai rời đi, một mình thuộc hạ sợ rằng…”
Là người được hắn giao toàn quyền trong việc trấn an dư luận sau sự kiện “Cthulhu tập kích” một tháng trước, nàng hiểu rõ hơn ai hết rằng những tin đồn không hay về cao tầng tộc Xà Nhân đã và đang càng lúc càng trở nên khó kiểm soát rồi.
Nếu mọi chuyện cứ tiếp tục diễn tiến theo chiều hướng như vậy, sợ rằng giết vài người tung tin đồn nhảm là chuyện nhỏ, xảy ra chính biến mới là đại sự a.
“Ta hiểu lo lắng của ngươi, nhưng thách thức lần này cũng là cơ hội để ngươi, để các Thống Lĩnh khác, để cả tộc Xà Nhân nhận ra mình là ai và cần gì.” - Tiêu Thiên mỉm cười, bàn tay phải chậm rãi đưa lên… xoa đầu Nguyệt Mị: “Ngươi là người mạnh mẽ, lại có chính kiến vững vàng, chỉ cần ngươi không cho phép, tin chắc tộc Xà Nhân sẽ không xảy ra sai lầm gì đâu. Huống hồ…”
Đang lúc Nguyệt Mị ngơ ngác trước cử chỉ thân mật khá là bất ngờ từ Tiêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-dau-pha-trieu-hoan-nu-than/763801/chuong-240.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.