Lại là hai tháng sau.
“Hôôôôô…”
Chậm rãi mở mắt ra khi ánh sáng và nhiệt độ trong phòng đều đã không còn thích hợp để tiếp tục tu luyện nữa, Tiêu Thiên khẽ thở dài một hơi.
“Hết hôm nay, ngày mai lại đến kỳ tái khám rồi nhỉ!?”
Sử dụng dược vật kết hợp với châm pháp để cưỡng ép nghịch thiên cải mệnh là hành vi chống lại thiên ý, mà bất kỳ ai dám cố ý tự tung tự tác với vận mệnh của mình chắc chắn sẽ phải nhận thiên khiển theo cách này hay cách khác, không có ngoại lệ. Đạo lý này Tiêu Thiên biết, Mộc Ánh Tuyết biết, tất cả các tu luyện giả trên đời đều biết, nhưng hắn vẫn chọn làm…
“Nghĩ tới cái loại cảm giác xé rách từ thân thể, tới huyết mạch, tới cả linh hồn kia… thực sự khó nuốt trôi a! Còn may là một tháng mới cần phải làm một lần, mà hiệu quả mỗi lần như vậy so ra cũng không kém Hệ Thống nhiều lắm, coi như tạm chấp nhận được đi.”
...đơn giản chỉ bởi vì hắn cảm thấy bản thân có thể mà thôi.
“Chào buổi sáng, chủ nhân.”
“Ừ, chào buổi sáng.” - Bên tai vang lên âm thanh ôn nhu, đập vào mắt lại là nụ cười dịu dàng mà xinh đẹp của Mộc Ánh Tuyết, Tiêu Thiên lập tức cảm thấy ngày mới tràn đầy năng lượng, mặc dù những đắn đo vẫn còn đó chứ chưa từng rời đi: “Ngươi ở lại chuẩn bị một phần Tam Thanh Lộ nhé, Tuyết nhi. Ta ra ngoài đốc thúc đám binh lính kia tu luyện cái đã.”
Sợ rằng lại đắm chìm trong ôn nhu của Mộc Ánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-dau-pha-trieu-hoan-nu-than/763810/chuong-234.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.