“Đạo lý an cư lạc nghiệp tin chắc các ngươi đều sớm hiểu rõ. Ta biết sa mạc bảo hộ tộc Xà Nhân an toàn với ngoại giới, nhưng nếu nhìn theo một chiều hướng khác, thì nó lại trở thành cái lồng ngăn các ngươi phát triển.”
“Ý ngươi là… chúng ta nên cử tộc rời khỏi sa mạc sao?” - Mỹ Đỗ Toa cau mày hỏi.
“Không phải nên…” - Tiêu Thiên lắc đầu: “...mà là “nhất định” phải rời khỏi nơi này, nếu các ngươi còn muốn tiếp tục phát triển lớn mạnh, bền vững và lâu dài hơn.”
“Nhưng Vô đại nhân à, cử tộc hành hương là việc vô cùng nguy hiểm và cực khổ. Trong tộc lại nhiều người già và trẻ em như vậy…”
“Không ai bắt các ngươi phải đi hết một lần cả.” - Đối với lo lắng của Nguyệt Mị, Tiêu Thiên chỉ đơn giản là xua tay: “Chiến tranh thanh niên đánh, khai hoang trai tráng làm, chờ chuyện ổn rồi mới tới người già, trẻ em, phụ nữ theo sau chứ.”
“Câu hỏi đặt ra bây giờ là đi đâu và khi nào thì thích hợp đây, Vô đại nhân?”
Câu hỏi của “Mặc Xà Thống Lĩnh” Mặc Ba Tư vừa ra, cả phòng lập tức tĩnh lặng. Ngay cả Mỹ Đỗ Toa cũng nhịn không được nhìn thật kỹ Tiêu Thiên chờ đợi câu trả lời từ hắn.
“Hỏi rất hay!” - Cuối cùng cũng nghe được một câu hỏi trúng trọng tâm vấn đề, Tiêu Thiên đang nửa ngồi nửa nằm lập tức tỉnh táo trở lại: “Trước tiên là đi đâu, thì câu trả lời đương nhiên là đi tới nơi không có người. Hẳn là các ngươi không muốn xảy ra tranh chấp với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-dau-pha-trieu-hoan-nu-than/763814/chuong-231.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.