Không biết bao lâu sau, trong một khách điếm tại Hắc Nham Thành.
“Ngươi nói đi một chút về liền, làm gì mãi mới quay lại thế?”
“Ta… gặp chút chuyện ngoài ý muốn nên tốn thêm ít thời gian.”
“Sẽ không liên quan đến nữ nhân chứ?”
“Cái đó thì không có! Chỉ là chút hiểu lầm với mấy lão đầu bên Luyện Dược Sư công hội thôi.”
Vừa vào phòng còn chưa kịp làm ngụm nước, Tiêu Thiên đã bị Mỹ Đỗ Toa lạnh giọng tra hỏi liên hồi.
Mà nhắc tới cũng kỳ, từ hồi trở về sau hành trình Cửu Sát Chi Địa, nữ vương bệ hạ luôn hỏi thăm hắn rất nhiều, từ chuyện cơm nước, tới các vấn đề tu luyện và luyện đan, thậm chí đi đâu, với ai, bao giờ về đều muốn biết rõ. Mặc dù đã cố tỏ ra lơ đễnh và lạnh nhạt, thậm chí đôi lúc còn là lạnh lùng, nhưng không khó để nhận ra nàng đã quan tâm hắn hơn hẳn một năm trước.
Điển hình chính là lần này!
“Ngươi đi Luyện Dược Sư công hội đăng ký trở thành Luyện Dược Sư à? Thành công không? Vừa rồi ngươi nói xảy ra hiểu lầm với mấy lão đầu bên công hội là chuyện gì thế?”
“Thành công thì đương nhiên rồi, dễ như ăn cháo mà thôi.” - Tiêu Thiên cũng chẳng lấy gì làm đắc ý, ngược lại là còn có chút bất đắc dĩ: “Về phần hiểu lầm thì kể ra dài dòng lắm, đại khái là bọn họ nghi ngờ ta là lão bất tử nào đó dịch dung đi trà trộn vào công hội quậy phá nên mới ra tay trấn áp. Hẳn là bị vụ việc Viêm Lợi ngày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-dau-pha-trieu-hoan-nu-than/763817/chuong-229.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.