Một tháng sau, tại một làng chài nhỏ bên bờ biển.
Trong một căn nhà nhỏ bằng gỗ đơn sơ nằm biệt lập hẳn ra khỏi làng, một nam nhân quần áo đạm bạc đang nhẹ nhàng chăm sóc một nữ nhân nằm ngủ trên giường, trên bụng nàng còn cuộn tròn một con rắn màu tía khá xinh đẹp, có vẻ như cũng đang ngủ say. Từ sắc mặt có chút tái nhợt, lâu lâu khẽ nhăn lại không biết là do đau đớn hay gặp ác mộng, có thể nhận ra nữ nhân một là thân mang trọng bệnh, hai là vì lý do gì đó mà bị thương không nhẹ.
Xung quanh căn phòng không có bất kỳ đồ đạc gì đáng nói, tất cả mọi vật dụng từ bàn ghế, giường chõng, thậm chí đến ly uống nước đều là làm bằng gỗ được đục đẽo qua loa sau đó đóng hoặc buộc tạm bợ lại với nhau. Duy chỉ có một chiếc đỉnh hình thù khá kỳ lạ với thân vuông, nắp tròn, không biết làm bằng chất liệu gì đang liên tục thả ra những làn khói mỏng manh là trông có vẻ đáng tiền mà thôi.
“Nội thương đều đã thuyên giảm, ngoại thương cũng không thành vấn đề, nhưng những xương cốt này muốn lành lại vẫn cần phải có thời gian a, haiz.” - Thở dài một hơi mang đầy màu sắc bất đắc dĩ, nam nhân chậm rãi kéo chăn lên đắp kín cổ cho nữ nhân, lại nhẹ nhàng vuốt ve đầu nhỏ của con rắn, sau đó mới đứng dậy giặt vội chiếc khăn vừa dùng để lau mồ hôi cho cả hai: “Ở đây yên tĩnh tốt cho dưỡng thương, nhưng vấn đề dược liệu lại khiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-dau-pha-trieu-hoan-nu-than/763826/chuong-223.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.