Sáng ngày hôm sau, tại bờ biển của một hòn đảo khác.
Liên tục một ngày hai đêm bay không ngủ không nghỉ, rốt cuộc thì Tiêu Thiên, Mỹ Đỗ Toa và Mộc Ánh Tuyết đã an toàn tới được đại đạo nằm tại trung tâm Cửu Sát Chi Địa.
“Vẫn chưa thể yên tâm nghỉ ngơi được, phải duy trì cảnh giác.”
Nếu xem toàn bộ vùng Cửu Sát Chi Địa là hang hổ và Huyền Hoàng Viêm là hổ con, thì tiểu đảo ngoài kia mới chỉ là cửa hang a. Đại đảo này mới là nơi nguy hiểm chân chính đây này!
“Hiểu!” - Vừa đáp, Tiêu Thiên vừa tìm một nơi bằng phẳng rồi trải cái chăn lớn hắn của mình ra, sau đó nhẹ nhàng đặt Mộc Ánh Tuyết xuống để nàng nghỉ ngơi cho thoải mái: “Ngươi tranh thủ thời gian khôi phục trước đi, ta cảnh giới cho.”
Ở một bên nhìn hắn dịu dàng chăm sóc cho thuộc hạ của mình, ánh mắt Mỹ Đỗ Toa nhịn không được lấp lóe những tia sáng khó hiểu nhưng nàng cũng không nói gì thêm, chỉ ừ một tiếng trong cổ họng rồi trườn ra một nơi khác tĩnh tâm minh tưởng.
Không gian rất nhanh liền im ắng lại như nó vốn nên như thế, xung quanh chỉ còn âm thanh của gió thổi, sóng vỗ và những tiếng hít thở nhẹ nhàng mà chậm rãi từ hai nữ nhân.
Giúp Mộc Ánh Tuyết thay một lượt thuốc đắp ngoài da, lại dùng đấu khí kiểm tra tình hình nội thương trong cơ thể nàng xong xuôi, Tiêu Thiên mới bắt đầu đánh giá mọi thứ xung quanh.
Về cơ bản thì đại đảo này cũng không có gì khác biệt quá nhiều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-dau-pha-trieu-hoan-nu-than/763839/chuong-213.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.