Trời xanh, mây trắng, nắng vàng, từng cơn gió lồng lộng không ngừng mang theo những âm thanh dạt dào của sóng nước và tiếng chim hải âu vang vọng tràn vào tai làm tâm hồn người ta bỗng nhiên cảm thấy thư thả.
Chỉ là…
Ọe… Ọe… Ọeeeee!!!
...không phải “người ta” nào cũng có thể thoải mái tận hưởng khoảng không gian và thời gian lắng đọng giữa cuộc sống xô bồ này lắm đâu.
“Ta nói… người khác mà thấy cảnh này, sợ rằng anh danh lồng lộng cả đời của ngươi phải quay đầu đi thẳng xuống vực sâu a!” - Nhìn Mỹ Đỗ Toa gục đầu không ngừng “gọi huệ”, liền mật xanh mật vàng đều ói ra sạch sành sanh, đến mức phần đuôi bảy màu xinh đẹp cũng chịu không nổi phải ảm đạm phai mờ đi không ít, Tiêu Thiên vừa buồn cười, nhưng đồng thời cũng vừa bất lực.
Siêu cường giả Đấu Hoàng đỉnh phong, “Xà Nữ Vương” Mỹ Đỗ Toa hung danh chấn nhiếp Gia Mã Đế Quốc và các nước xung quanh vậy mà… say sóng!? Đã vậy còn không phải say bình thường chỉ hoa mắt, chóng mặt thôi đâu, mà là say tới trận Super Sunday giữa Li-vơ-phun gặp A-sê-nôn luôn ấy!
“Ngươi… khục… ngươi dám… cho kẻ khác biết… ọe… ta… ta… ọeee…”
“Liền nói năng đều không lưu loát còn muốn tỏ ra hung ác!” - Tiêu Thiên bĩu môi lùi lại hai bước, trong cười ngoài không cười phất phất tay: “Tiểu Mộc, ngươi giúp nàng tĩnh tâm an thần ngủ một giấc đi, vừa ồn vừa khó ngửi như thế này ai mà chịu được.”
“Vâng, chủ nhân.”
“Ngươi…”
Bị người ta xem như trẻ em đến sắp đặt, nữ vương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-dau-pha-trieu-hoan-nu-than/763858/chuong-200.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.