“Phùùù… xem như tạm ổn! Nhưng mà về sau tốt nhất vẫn là nên hạn chế cái kiểu tự tra tấn mình này đi thì hơn.” - Tiêu Thiên chậm rãi mở ra hai mắt và thở dài một hơi, rốt cục thì khóe miệng đã cứng ngắc sau ba ngày liên tục nhập định của hắn cũng cong lên được một cười khó coi.
Phải! Chưa hết hoảng sợ sau khi trở về từ Vân Lam Tông đã vội vàng nhận đại lượng hình ảnh trong tương lai của Thanh Lân vào đầu, Tiêu Thiên với cái đẳng cấp nhất tinh Đấu Sư bèo hơn cứt mèo của hắn buộc phải tốn thêm hai ngày tĩnh tu nữa mới có thể hoàn toàn chỉnh sửa, sắp xếp và loại bỏ đi những thứ không quan trọng ra khỏi suy nghĩ, chỉ giữ lại những gì cần thiết.
“Còn may là ta có cái buff “Xuyên Việt Giả” ẩn tăng cường tinh thần lực, không thì chưa điên cũng đến mất trí với cái thủ đoạn nhồi nhét ký ức này của ngươi đấy, tiểu Tam.”
“Xin lỗi chủ nhân, là thuộc hạ vô dụng.”
“Ngươi a…” - Bật cười lắc đầu với phản ứng cứng nhắc mãi hắn chẳng thể quen nổi từ Kurumi sau câu nói đùa của mình, Tiêu Thiên lật người nằm sấp xuống giường, tay phất phất: “Tiểu Mộc, ngươi lại đây xoa bóp giúp chủ nhân thư giãn gân cốt một cái. Tiểu Tam, thuật lại cho ta nghe tình hình gần đây đi.”
Nếu còn khỏe mạnh, có khi Tiêu Thiên đã yêu cầu tiểu Tam nhà hắn bắn một súng để truyền đạt thông tin cho nhanh rồi đấy. Đáng tiếc, yếu quá nên phải dùng cách thủ công thôi.
“Vâng, chủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-dau-pha-trieu-hoan-nu-than/763861/chuong-198.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.