Ầm!
Xoẹttttt…
Đã không biết lần thứ bao nhiêu tiếng nổ lớn vang lên, theo ngay sau đó là hình ảnh Nạp Lan Yên Nhiên và Tiêu Viêm mỗi người trượt dài về một phía, để lại trên mặt đá cứng rắn hai rãnh thật sâu.
“Xem ra là… ngang tay rồi!”
“Cứ thế huề sao?”
“Tiểu tử kia… vậy mà không kém Nạp Lan sư tỷ chút nào!”
“...”
Bỏ qua một vài chênh lệch nhỏ trên kinh nghiệm chiến đấu trong giai đoạn thăm dò ban đầu, thì toàn bộ phần giáp lá cà phía sau giữa hai đều là ăn miếng trả miếng kiểu ngươi có qua, ta có lại, chúng ta toại lòng nhau. Hậu quả là người thì trầy trật, kẻ thì thở dốc, cả hai bộ đấu khí khải giáp đều đã vỡ đông vỡ tây, còn quảng trường vốn bằng phẳng đẹp đẽ lại lồi lõm những bể nát cùng trầy xước vô số vết kiếm ngân, nhưng thứ quan trọng nhất là kết quả thì mãi vẫn chưa đi ra.
“Tiếp tục như thế này cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì. Chúng ta một chiêu định thắng thua đi thôi.”
“Chính hợp ý ta.”
Màn đối thoại nhanh chóng nhưng lượng thông tin khổng lồ một lần nữa khiến quảng trường vốn vừa mới vang lên những tiếng xì xầm lại rơi vào im lặng. Giờ phút này, tất cả mọi người xung quanh đều đã bị quyết định mang tính bước ngoặt, cùng với khí thế đối chọi gay gắt giữa hai người trong sân thu hút nên không ai dám lên tiếng đem tình thế vi diệu này phá vỡ.
Mặt trời chiếu rọi, gió nhẹ thổi qua, lá khô xào xạc. Giây phút tĩnh lặng trôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-dau-pha-trieu-hoan-nu-than/763867/chuong-193.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.