Sáng hôm sau, tại tửu điếm sang trọng bậc nhất Đế Đô.
“Nam anh tuấn tiêu sái, nữ khí chất ngời ngợi… không hổ là Tiêu Gia song tinh. Hôm nay được gặp, quả nhiên danh bất hư truyền.”
“Không dám! So với Vô đại nhân anh danh lẫy lừng, tiếng lành đồn xa, cùng với nữ vương Mỹ Đỗ Toa đại danh đỉnh đỉnh và “tan quán quân” Mộc cô nương đây thì chúng ta cũng chỉ như đom đóm so với ánh trăng mà thôi.”
“Tiêu Viêm ca ca nói không sai!”
Tiêu Thiên muốn gặp Tiêu Viêm và Huân Nhi để thăm dò thực lực chân chính cũng như thái độ của hai người với những gì Tề Thiên Cung làm được gần đây, trong khi đó Huân Nhi cũng vì phân tích từ Lăng thúc thúc mà muốn xem thử rốt cuộc lai lịch Vô đại nhân và Tề Thiên Cung là gì.
Và cứ như thế, một cuộc gặp gỡ giữa các tư tưởng lớn “không bàn mà hợp” với nhau được sắp xếp để diễn ra một cách nhanh, gọn và vô cùng dễ dàng.
“Được rồi, chúng ta người ngay không nói chuyện mờ ám, hư danh phù phiếm vẫn là bớt bàn đi thì hơn.” - Khách sáo câu thứ nhất, câu thứ hai Tiêu Thiên đã đổi giọng nghiêm nghị: “Lần này trở về phó thác Ước hẹn ba năm với Nạp Lan Gia tiểu thư, không biết Tiêu thiếu gia có bao nhiêu phần nắm chắc sẽ giành được chiến thắng đây?”
Sẵn nói về giọng, thì để tránh việc bị nhận ra danh tính “biểu ca đáng kính” của mình, hôm nay Tiêu Thiên đã cố ý nhờ Mộc Ánh Tuyết sử dụng thủ đoạn dịch dung của nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-dau-pha-trieu-hoan-nu-than/763882/chuong-183.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.