“Hiện tại, ta Pháp Mã xin thay mặt ban tổ chức chính thức tuyên bố, quán quân của Đại hội Luyện Dược Sư lần này là… Mộc cô nương!”
“...”
“Hoan hô!”
“Thắng rồi! Gia Mã thắng rồi!”
“Mộc cô nương! Mộc cô nương! Mộc cô nương!”
“...”
Âm thanh Pháp Mã vừa dứt, khắp các khán đài lập tức vang lên những tiếng hoan hô đinh tai nhức óc. Vô số người hâm mộ kích động đến đỏ bừng mặt bật dậy khỏi ghế ngồi, thậm chí hai tay cứ thế quơ lấy bất cứ thứ gì trong tầm tay rồi ném lên trời, mặc kệ rơi xuống có trúng đầu ai hay không. Trong lúc nhất thời, toàn bộ quảng trường ngập chìm trong biển âm thanh reo hò kích động.
Cũng khó trách đám khán giả trở nên hưng phấn và điên cuồng dã như vậy, tất cả đểu là bởi tính cạnh tranh của kỳ đại hội lần thứ bảy này hoàn toàn khác những cả sáu mùa trước đó.
Trong cả sáu kỳ đại hội trước, cuộc đua tranh đoạt vị trí quán quân vẫn luôn là chuyện nội bộ của các Luyện Dược Sư của Gia Mã Đế Quốc, dẫn tới sự hưng phấn phần nào đó bị giảm đi đáng kể. Nói như vậy không có nghĩa là phủ nhận đi sự đặc sắc và đáng nhớ đã qua, nhưng nếu đem so với việc bị Viêm Lợi một kẻ đến từ Xuất Vân Đế Quốc đối địch từ lâu vượt lên một đầu, trong bối cảnh cả Tiểu công chúa và Liễu Linh những niềm hy vọng này đều đã bị bỏ xa, thì những “đặc sắc và đáng nhớ” trong quá khứ đều có vẻ… không ăn thua rồi.
Ngày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-dau-pha-trieu-hoan-nu-than/763889/chuong-178.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.