Quảng trường Hoàng Gia.
Không khí tĩnh lặng tới cực điểm khi sáu người của phái đoàn kiểm tra đều mang vẻ mặt nghiêm nghị đứng thành hình vòng cung phía trước bàn đá của Mộc Ánh Tuyết, nhưng không ai nói hay có bất kỳ hành động gì cả.
Bỗng nhiên…
“Nữ Vương bệ hạ, làm phiền!”
...một ông lão râu tóc bạc phơ bất ngờ chắp tay lên tiếng.
Ông lão này họ Mạc, trước ngực có đeo một tấm huy chương Luyện Dược Sư cấp bốn “cơ bản”, là một trong sáu kiểm tra viên thuộc phái đoàn kiểm tra của đại hội.
Sơ qua một chút về cái gọi là huy chương “cơ bản”.
Huy chương cơ bản là huy hiệu Luyện Dược Sư được công nhận và sử dụng chung trên khắp đại lục dành cho các Luyện Dược Sư tự do, những người không thuộc biên chế bất kỳ công hội hay tổ chức Luyện Dược Sư nào cả. Bên cạnh huy chương cơ bản còn tồn tại nhiều loại huy chương cách điệu khác nhau, thuộc về các công hội và tổ chức khác nhau. Không có nhiều khác biệt về ý nghĩa, chỉ là chút khác biệt trên mặt hình thức để dễ nhận ra mà thôi.
Thế thì lý do để Mạc lão, một vị Luyện Dược Sư tự do không thuộc Luyện Dược Sư công hội có quyền lên tiếng ở đây, là bởi… hắn cũng đã từng giành được vị trí quán quân của Luyện Dược Sư đại hội một lần. Chính xác hơn, là quán quân của mùa thứ hai diễn ra cách đây trọn vẹn bốn mươi năm. Hay nói cách khác, ông lão này thành danh cùng thời với đám người Pháp Mã, Hải Ba Đông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-dau-pha-trieu-hoan-nu-than/763893/chuong-175.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.