Gật!
Nhận được dấu hiệu cho phép làm những gì nên làm từ Tiêu Thiên, Mộc Ánh Tuyết đã không còn bất kỳ do dự gì khác nữa. Nàng dùng ngón cái và ngón trỏ tay trái cầm lấy viên đan dược màu xanh lam kích thước nhỏ nhất, chỉ lớn cỡ một hạt đậu phộng, nằm ngoài cùng bên trái trong số bốn viên đang được đặt song song với nhau trên bàn và bắt đầu giải thích.
“Tụ Tinh Tán, Tân Dược cấp một, có tác dụng tăng tốc độ hấp thu và luyện hóa thiên địa linh khí thêm ba thành trong hai mươi bốn giờ thông qua khả năng hô ứng đơn giản với Tinh Thần Chi Lực. Hiệu quả cao nhất với Đấu Giả, giảm một nửa với Đấu Sư, Đại Đấu Sư trở lên vô dụng.”
“Không có khả năng!”
“Không thể nào!”
Hai âm thanh trầm thấp nhưng vang dội như tiếng sấm đồng loạt vang lên, ngay khi Mộc Ánh Tuyết vừa hoàn tất phần giới thiệu thứ nhất của mình. Một trong số đó đến từ Viêm Lợi, người đang đứng cách “diễn giả” Mộc Ánh Tuyết không xa dưới sân thi đấu.
Về phần người còn lại, vậy mà lại là… Pháp Mã!? - Không sai, chính là Hội trưởng Luyện Dược Sư công hội, “Dược Hoàng” Pháp Mã!
Mà, để cho rõ ràng thì mặc dù thốt lên chỉ có hai người, nhưng trợn mắt, há hốc mồm, hít vào một ngụm khí lạnh, đầy mặt không thể tin v.v. các loại phản ứng ngạc nhiên pha lẫn sợ hãi lại nhiều, nhiều lắm.
Đáng nói là, người có đẳng cấp càng cao, địa vị càng lớn, hiểu biết càng rộng, đơn cử như các nhân vật đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-dau-pha-trieu-hoan-nu-than/763898/chuong-171.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.