“Nơi nào có thiên, ở đó có thiên hạ… sao!? Hạ thiên… thiên hạ a!”
Nạp Lan Túc không ngừng lẩm bẩm những lời mà nếu không phải quá thâm sâu, thì chỉ có thể là là cực kỳ vô nghĩa vừa được Tiêu Thiên nói ra. Thế nhưng theo thời gian trôi qua, ánh mắt mờ mịt và nghi hoặc của hắn vậy mà càng lúc càng sáng sủa hơn, càng thanh minh hơn, càng… kinh ngạc hơn.
Phải, là kinh ngạc đấy!
“Vô đại nhân… ngài và Tề Thiên Cung…”
“Chưa phải bây giờ, nhưng sớm muộn cũng sẽ có một ngày.” - Tiêu Thiên lắc đầu, ánh mắt thâm thúy: “Ta và Vân Vận có duyên, nàng lại cùng Nạp Lan tiểu thư là sư đồ, nói như vậy đủ để ngươi hiểu rồi chứ?”
“Yên Nhiên… thì ra là thế!”
Không khí trong đại sảnh bỗng chốc trầm xuống. Hai người bên trong không ai cử động, cũng chẳng ai nói gì, cả hai chỉ nhìn nhau thật kỹ với những suy nghĩ riêng trong đầu mình.
Nạp Lan Túc không đáp, bởi vì không cần thiết. Hắn hiểu rằng những gì đối phương cho mình biết ngày hôm nay đều chỉ đang dừng ở mức cảnh báo, rằng tương lai nếu có đại sự xảy ra, quan hệ giữa Vân Vận và Nạp Lan Yên Nhiên sẽ mở ra cho Nạp Lan Gia một cơ hội.
Tuy nhiên, cơ hội sinh không tự nhiên sinh ra hay mất đi, nó chỉ chuyển từ tay người này sang tay kẻ khác mà thôi. Nói cách khác là vào thời khắc mấu chốt, chọn lựa như thế nào, Nạp Lan Túc hắn sẽ phải là người đưa ra quyết định cuối cùng.
Cơ hội hắn được trao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-dau-pha-trieu-hoan-nu-than/763934/chuong-146.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.