“Ta… ta… xin lỗi…”
Trong phòng đều là hạng người ánh mắt độc ác, ai cũng có thể dễ dàng nhận ra khóe mắt đã đỏ bừng và đôi vai gầy khẽ run rẩy của Nạp Lan Yên Nhiên đáng thương. Trước tới nay luôn một bộ cao cao quý quý, ngạo ngạo nghễ nghễ, từ sau khi gặp phải Tiêu Thiên liền biến thành dạng này.
Cao nhân tất hữu cao nhân trị a!
“Khụ… xin thay mặt Yên Nhiên cảm tạ lời răn dạy của Vô đại nhân.”
Con gái yêu bị khi dễ, Nạp Lan Túc đương nhiên không dễ chịu. Nhưng dễ chịu hay không hắn cũng phải cắn răng nói ra lời này, đơn giản là bởi nắm đấm người ta lớn hơn.
Quan trọng hơn là…
“Cái kia… không biết Vô đại nhân ngài định dùng cách gì giúp lão gia tử khu trừ Lạc Độc, và khi nào thì có thể tiến hành được?”
...mặc dù không trực tiếp nói ra, nhưng ai cũng hiểu rằng hành động trách mắng Nạp Lan Yên Nhiên của Tiêu Thiên có thể xem là một cách xác nhận gián tiếp rằng bản thân hắn có khả năng khu trục Lạc Độc rồi. Nếu chuyện này là thật, vậy chút khó chịu trong lòng Nạp Lan Túc kia xem như cháu gặp ông nội a.
“Phương pháp thì có nhiều, khác nhau ở tương quan thời gian trị liệu dài hay ngắn và mức độ đau đớn Nạp Lan lão gia tử phải chịu là nhiều hay ít thôi. Còn về thời điểm bắt đầu, muốn ngay lập tức cũng được, mà ngươi cần thời gian chuẩn bị cũng có thể. Tuy nhiên, ta có một điều kiện.”
“Quả nhiên!” - Lời của Tiêu Thiên vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-dau-pha-trieu-hoan-nu-than/763939/chuong-142.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.