Không biết là do bị Tiêu Thiên quát lớn nên đầu óc nóng hầm hập có cơ hội hạ nhiệt, hay là bị cái tương lai “không gả ra ngoài được” hắn vẽ ra dọa sợ, mà cuối cùng Mỹ Đỗ Toa cũng chịu bỏ ý định lao lên sống mái với đối phương xuống. Chỉ là… không đánh thôi, chứ ngoài mặt vẫn hết lườm tới trừng, trong lòng vừa trù vừa ếm chưa có xong đâu.
Mà, bất kể thái độ của Mỹ Đỗ Toa như thế nào, cứ miễn là không đánh lên thôi thì phần còn lại Tiêu Thiên tự tin bản thân có thể lo được hết á. Cho nên…
“Lại gặp a, lão đầu!”
...tạm gác nàng sang một bên, hắn quay sang chào hỏi với lão bản của cửa hàng bằng một nụ cười thân thiện và thái độ như người quen lâu ngày mới thấy nhau đầy niềm nở.
Chỉ có điều, Tiêu Thiên có thể thân thiện và niềm nở, nhưng lão đầu kia còn lâu mới thoải mái như vậy.
“Rốt cuộc thì ngươi là ai?”
Cảm xúc trong lòng hắn bây giờ là một mớ hỗn độn của bất ngờ, hoảng sợ, tức giận, nghi hoặc, tò mò v.v. tổ hợp lại với nhau, cuối cùng bộc phát ra ngoài dưới dạng một câu hỏi khá là… vô nghĩa như thế.
“Ta là ai… không quan trọng, bởi vì rất nhanh thôi ngươi sẽ biết.” - Trước thái độ có thể gọi là ác liệt từ đối phương, Tiêu Thiên vẫn một bộ lão bằng hữu cười nói: “Quan trọng là ta, ngươi và cả nàng đều biết, ngươi… sắp không ổn rồi, đúng không “Băng Hoàng” Hải Ba Đông?”
“Băng Hoàng” Hải Ba Đông, một trong Thập
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-dau-pha-trieu-hoan-nu-than/763960/chuong-128.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.