Mỗi lời nói, mỗi câu hỏi Tiêu Thiên đặt ra đều là một lần hai hàng lông mày Mỹ Đỗ Toa cau lại sâu hơn, nhưng rốt cuộc nàng cũng chỉ có thể trầm ngâm không đáp, bởi vì thân là một siêu cường giả, một người lãnh đạo, nàng biết hắn nói không hề sai.
Tộc Xà Nhân còn tồn tại bởi vì các nàng biết an phận thủ thường ở một nơi cằn cỗi và hiểm trở, hay nói cách khác, không phải nhân tộc không có cách diệt các nàng, mà là bọn họ không muốn, không quan tâm và không cần thiết phải làm như vậy mà thôi. Tuy nhiên, chỉ cần các nàng có khả năng, có ý định, cũng như có chuẩn bị để vượt qua lằn ranh kia, từ đó trực tiếp đe dọa phạm vi lãnh thổ trước, gián tiếp ảnh hưởng lợi ích kinh tế của họ sau, thì câu chuyện sẽ không còn đơn giản như vậy nữa rồi.
“Chẳng lẽ… không còn cách nào sao?” - Giống như Tiêu Viêm trên vách núi Ma Thú Sơn Mạch ngày đó, hôm nay Mỹ Đỗ Toa trên cồn cát bên ngoài Diêm Thành cũng quay đầu nhìn thật kỹ Tiêu Thiên, hy vọng sẽ tìm thấy đáp án cho câu hỏi khó mà hắn liếc mắt đã nhìn ra.
Và cũng giống như ngày đó, Tiêu Thiên…
“Như ta từng nói, “Thiên còn chưa hoàn hảo, tư cách gì tuyệt đường người". Hướng giải quyết đương nhiên là có, vấn đề là ngươi chịu nổi cái giá phải trả hay không thôi!”
...không làm ai phải thất vọng cả.
“Ý ngươi là…”
“Ba năm sau ngươi sẽ rõ.” - Tiêu Thiên khẽ lắc đầu từ chối nói thêm: “Hiện tại điều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-dau-pha-trieu-hoan-nu-than/763968/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.