“Rốt cuộc thì ngươi muốn như thế nào mới chịu nhường dị hỏa cho chúng ta đây, Vô?”
Đấu Hoàng lên tiếng, tất cả mọi người xung quanh đều thở nhỏ lại. Đây là phản ứng kính, nể, sợ hết sức bình thường của tu luyện giả với những tồn tại cao hơn mình. Tuy nhiên, câu trả lời của Tiêu Thiên sau đó lại khiến cả đám đều đồng loạt…
“Ta muốn… ngươi, được không?”
...ngừng thở!
Hàng này vậy mà dám trước mặt tất cả mọi người buông lời trăng hoa tán tỉnh một trong Gia Mã Thập Đại Mỹ Nhân, Vân Lam Tông đương nhiệm Tông chủ, “Đấu Hoàng” Vân Vận!? Lại nói, chỉ vì muốn phương tâm của mỹ nhân mà dị hỏa đều nguyện ý đưa ra!? Nên gọi là chơi lớn, hay là chơi ngu mới đúng đây!?
“Ngươi… ta…”
Rõ ràng là không có một chút chuẩn bị tâm lý nào cho tình huống này, Vân Vận cứ thế một mặt ửng hồng ấp a ấp úng, tay chân luống cuống giữa không trung, một thân bản lĩnh không có chỗ dùng.
“Dị hỏa là vô giá, ngươi trong mắt ta… cũng là vô giá. Vụ trao đổi này có thể gọi là ngang hàng a!?”
Lời này vừa ra, trái tim Nguyệt Mị và đám Xà Nữ dưới tường thành không tự chủ chậm một nhịp. Cái gì “trong tâm ta, ngươi là duy nhất”, “ngươi là cả thế giới đối với ta”, hay như chính Tiêu Thiên vừa nói “trong mắt ta, ngươi là vô giá” v.v. tất cả đều là sáo rỗng, cho tới khi được đem ra so sánh với dị hỏa.
Thực tế một chút đi, dám hỏi một tiếng là bao nhiêu nam nhân ở đây,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-dau-pha-trieu-hoan-nu-than/763972/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.