“Ơ, thế là tên rắn nhão toàn thân đen thui nhà ngươi đến rồi đấy à? Nhiều năm như vậy mà vẫn một bộ nhân hình cẩu dạng này nhỉ?” - Mặc dù trông có vẻ cục súc từ tên cho đến người, nhưng đấu võ mồm lên Nghiêm Sư cũng không có thua ai đâu: “Lại nói, bản lĩnh đánh nhau thì không có, bản lĩnh chạy ngược lại là một thân a, không phải vậy bộ lạc Mặc Xà sớm đã phải đổi thủ lĩnh từ hồi đó rồi, hahaha!”
Mấy năm trước hai người đã từng có lần đụng độ lớn tại vùng biên ải, kết quả ra sao hẳn là không cần phải nói nữa.
“Ngươi có thể đến thử xem!” - Vừa ló cái mặt ra trận đã bị người ta vạch trần khuyết điểm, Mặc Ba Tư lập tức nghiến răng nghiến lợi.
“Ơ, lại còn mạnh miệng…”
“Được rồi lão Sư. Đừng đấu võ mồm với bọn họ nữa.”
Biết rằng lại để hai tên xác to nhưng tính tình không lớn này nhả rãnh xuống chắc đến tết cũng chưa xong, Cổ Hà bất đắc dĩ phải lên tiếng ngăn cản Nghiêm Sư, đồng thời hít sâu một hơi, sau đó…
“Nữ vương Mỹ Đỗ Toa bệ hạ, tại hạ Cổ Hà hôm nay mạo muội đến đây là có chút việc cần thương lượng chứ không hề muốn cùng quý tộc khai chiến. Mong người có thể hiện thân một lát!”
...dùng đấu khí hét lớn đem âm thanh vang vọng khắp Thần Điện không dứt.
Đối với động tác… gọi cổng khá là đốt cháy giai đoạn này từ Cổ Hà, Nguyệt Mị và Mặc Ba Tư đều hơi cau mày, nhưng cũng không có lên tiếng ngăn cản.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-dau-pha-trieu-hoan-nu-than/763975/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.