“Ngươi im đi! Ngươi thì biết cái gì!?” - Không biết là do bị Tiêu Thiên một lần duy nhất nói toẹt ra một loạt các kế hoạch trong tối - ngoài sáng của mình nên thẹn quá hóa giận, hay là việc hắn nhắc đi nhắc lại chuyện nàng sẽ chết và tộc Xà Nhân sẽ bị diệt quá mức chói tai, mà nữ vương Mỹ Đỗ Toa bất ngờ quát lớn: “Ta muốn chết sao? Ta không biết tiến hóa bằng dị hỏa nguy hiểm sao? Nhưng ta chết bây giờ và tộc Xà Nhân bị diệt, hay chờ qua trăm năm nữa bị nghèo đói dồn vào chân tường có khác gì nhau không?
Nhân loại các ngươi từng người đều ăn ngon mặc đẹp, hàng ngày sống trong xa hoa nhung lụa, làm sao các ngươi hiểu được cảm giác đau đớn, tủi nhục, bất lực của kẻ làm cha mẹ khi con mình khóc rống lên vì đói và khát nhưng trong nhà không có nổi một hạt gạo cho nó ăn chứ.
Dị hỏa quý hiếm như thế nào, ngươi biết, ta biết, tất cả mọi người đều biết. Bây giờ vất vả lắm mới giành được một đóa, nếu ta không tranh thủ cơ hội duy nhất này để thử thì sẽ là ai, bao giờ và bằng cách nào nữa đây. Ngươi nói đi!?”
“...”
Nguyệt Mị sững sờ trước biểu hiện “nóng nảy” bất ngờ của nữ vương Mỹ Đỗ Toa. Trong khi đó, Tiêu Thiên lại chỉ hơi nhướng mày. Hắn chính là cố ý nhắc đi nhắc lại “chết” và “bị diệt” hai từ này, mục đích cuối cùng không gì khác ngoài… chọc điên vị nữ vương bệ hạ trước mặt để nàng buột miệng hết lý do
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-dau-pha-trieu-hoan-nu-than/763978/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.