“Đ-Đại nhân, bọn họ… không sao chứ?”
“Trúng Điện Niết Bàn nên kiệt sức mà lịm đi thôi, nghỉ ngơi một đêm là sẽ ổn, không có gì đáng ngại đâu.”
“Không sao là tốt rồi!”
Biết được tinh anh của dong binh đoàn bên dưới chỉ là hôn mê chứ không gặp nguy hiểm gì, ba người Tiêu Đỉnh đồng loạt thở phào một hơi.
Về phần Thanh Lân, cũng thở phào nhẹ nhõm như ba người kia, nhưng khác biệt ở chỗ nàng không phân biệt bên dưới là tinh anh của dong binh đoàn, hay là người bình thường xa lạ, mà chỉ cần bọn họ có mạng sống, nàng đều sẽ lo lắng cả thôi. Dù sao thì cuộc cá cược này cũng là xuất phát từ việc riêng của cá nhân nàng, nếu người khác bị liên lụy vào thì lương tâm nàng sẽ cắn rứt lắm.
Mà nhân dịp nói tới cá cược…
“Nếu không có gì thay đổi, cuộc cá cược này hẳn là ta thắng a!?”
“A! Chuyện đó…”
Câu hỏi của Tiêu Thiên vừa ra, tất cả mọi ánh nhìn lập tức đều đổ dồn về phía Thanh Lân, đem cô nàng nhút nhát này dọa cái thất thanh.
“Làm sao, ngươi muốn đổi ý?”
“Nô tỳ không dám!” - Thanh Lân vội vã lắc đầu: “Chỉ là… chỉ là nô tỳ… chưa… chưa quen…”
Mặc dù không được ăn học nhiều, nhưng đạo lý nói lời phải giữ lấy lời nàng vẫn biết. Huống hồ, Tiêu Thiên không chỉ đã và đang liên tục thể hiện sự vượt trội về mặt đầu óc, cũng như là thực lực của hắn trước toàn bộ phần còn lại của Mạc Thiết dong binh đoàn, mà còn tỏ ra vô cùng kiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-dau-pha-trieu-hoan-nu-than/763995/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.