“Cái kia… Tiêu mỗ xin được rửa tai lắng nghe cao kiến của ngài, Vô đại nhân!”
“Cao kiến thì không có, ngược lại đem ý tưởng chia sẻ cho ngươi cũng không thành vấn đề.” - Lại nhấp một ngụm trà, dưới ánh mắt chờ mong, tò mò, nghi hoặc của mọi người, Tiêu Thiên chậm rãi nói: “Tự do tổ đội, chạy đua cống hiến, cá nhân tính một, đoàn đội tính mười, ba tháng một sơ kết, nửa năm một tổng kết, trên trung bình thì thưởng, dưới trung bình thì phạt, mỗi năm tái lập một lần.”
“...”
“...”
“...”
Trong khi Tiêu Lệ đang há hốc mồm vì kinh ngạc, Tuyết Lam ngẩn người do bất ngờ, còn Thanh Lân một mặt mờ mịt như vịt nghe sấm mỗi người mỗi vẻ, thì…
“Không thể nào!”
...Tiêu Đỉnh lại nhịn không được thốt lên thành tiếng, đồng thời cả người còn giật bắn cả người lên từ trên ghế.
Nguyên nhân của sự thất thố đến từ vị trí “Giảo Hồ” Tiêu Đỉnh là bởi IQ của hắn cao hơn hẳn ba người kia, nên thứ hắn nghe ra, nhìn thấy và tưởng tượng tới từ gợi ý của Tiêu Thiên đa dạng hơn họ nhiều lắm.
Để cho dễ hiểu thì có thể xem hình thức kiểm tra mà Tiêu Đỉnh nghĩ ra là phương trình bậc nhất một ẩn: ax + b = 0 với a ≠ 0 có tập nghiệm S = { - b/a }. Còn ý tưởng Tiêu Thiên vừa chia sẻ lại có dạng (x+a)^4+ (x+b)^4 = c đấy.
Đúng vậy, là phương trình bậc cao đấy! Hoàn toàn không cùng một đẳng cấp a!
Đáng nói là, tạm gác chuyện giải toán chỉ dành cho đám người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-dau-pha-trieu-hoan-nu-than/763998/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.