“Tìm thấy rồi!”
Két! Ầm!
Cánh cửa chính đang rộng mở phía sau bất thình lình sập lại, cùng với đó là một sự âm trầm, kìm nén và tĩnh mịch, trong bối cảnh không khí lạnh toát như một buổi sớm vùng cao, chậm rãi bao trùm lấy toàn bộ cửa hàng.
Tuy nhiên, mặc dù thân là người đang đứng giữa hoàn cảnh nguy hiểm mà không kém phần ác liệt như vậy, nhưng vẻ mặt Tiêu Thiên vẫn bình tĩnh đến lạ. Thậm chí, khóe miệng hắn còn đang khẽ cong lên nụ cười đấy!
“Ngươi muốn mua bản đồ sa mạc Tháp Nhĩ Qua sao?” - Người lên tiếng chính là ông lão trong cửa hàng.
Đáng nhắc đến là, dù đang nói ra những lời vừa rồi, đồng thời cũng rất có thể là thủ phạm bất thình lình đóng cửa chính trước đó, nhưng từ đầu đến cuối, ông lão thần bí này vẫn cặm cụi với việc chạm khắc của mình, chưa từng ngẩng đầu lên đến nửa giây nhìn hai khách hàng duy nhất trong cửa hàng của hắn.
“Không sai.” - Tiêu Thiên xoay người lại, vừa bước từng bước chậm tới trước mặt ông lão, vừa mỉm cười gật đầu: “Ta muốn một tấm bản đồ chi tiết và chuẩn xác nhất, chỗ ngươi có không?”
“Chuẩn xác dựa vào trí nhớ, chi tiết toàn bằng tay nghề, tất cả đều chỉ là tương đối. Huống hồ, sa mạc thay đổi mỗi ngày, cho nên hoàn toàn không tồn tại cái gọi nhất hay nhì gì cả.” - Ông lão không hề có ý đứng dậy giới thiệu sản phẩm, ngược lại là chỉ thản nhiên nói mấy lời vô nghĩa, bộ dáng chẳng giống một người làm ăn buôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-dau-pha-trieu-hoan-nu-than/764012/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.