Không biết bao lâu sau.
“Ừm… đây là… A!”
Tiêu Thiên nhập nhèm tỉnh dậy, và như một lẽ thường tình, việc đầu tiên hắn muốn làm là xác định xem tình huống xung quanh như thế nào. Chỉ có điều, ngay khi ánh mắt còn chưa nhìn rõ cảnh vật, thì nỗ lực ngồi dậy và ngoái đầu nhìn quanh của hắn đã phải trả giá bằng một cơn đau thấu ruột thấu gan.
“Quên mất vừa rồi sử dụng Thừa Phong Truy Nguyệt Tán, hiện tại nên là khoảng thời gian suy yếu vì bị cắn trả đi.” - Cơn đau khiến đầu óc Tiêu Thiên thanh tỉnh nhanh hơn, suy nghĩ cũng theo đó mà trở nên thấu đáo hơn: “Dù sao thì còn sống cũng xem như là thành công rồi, đúng không Tuyết nhi?”
“Vâng, chủ nhân.”
Tình huống của Mộc Ánh Tuyết khá hơn Tiêu Thiên chút xíu, ít nhất là nàng có thể cử động được, chứ không đến mức nằm ngay đơ một chỗ như tên kia.
Nguyên nhân của sự khác biệt này, một phần đến từ đẳng cấp cao hơn của nàng, đồng nghĩa với căn cơ đương nhiên là tốt hơn. Ngoài ra, khoảnh khắc cuối cùng khi chạy khỏi Tử Tinh Động hoàn toàn là do một mình Tiêu Thiên làm hết, nên tiêu hao và cắn trả hắn phải chịu lớn hơn là hợp lý rồi.
“Mà, đây là đâu thế, Tuyết nhi?”
“Trong thân của một cái đại thụ chết khô, chủ nhân.”
“Ừm!” - Lạnh nhạt đáp lại Mộc Ánh Tuyết một câu, Tiêu Thiên chậm rãi nhắm mắt lại: “Vậy thì ta yên tâm.”
Hắn không muốn nhớ mình té xuống từ bầu trời như thế nào, cũng chẳng thèm quan tâm từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-dau-pha-trieu-hoan-nu-than/764020/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.