“Đạn Chỉ Thần Công”
“Phách Không Chưởng”
…
Một bên to xác nhưng vì nhiều lý do nên bị đè lên đánh. Một bên chiếm hết lợi thế nhưng lại vì đảm bảo hai chữ “an toàn” mà từ đầu đến cuối vẫn một mực duy trì khoảng cách nhất định và không ngừng pháo kích từ xa. Thế trận cứ thế diễn ra một chiều đến mức ngay chính bản thân Tiêu Thiên đều bắt đầu cảm thấy nhàm đến phát chán, thì rốt cuộc bên phía Bạo Tuyết Ma Viên cũng có diễn biến mới.
Grào! Gràooo!!!
Không rõ là bởi vì bị đánh nhiều nên tức quá, hay là do vết thương dưới bụng bị người ta liên tục “ném đá dấu tay” làm cho đau quá, hoặc cũng có thể là do cảm giác bỏng rát trong mắt, mũi, miệng khó chịu quá, mà anh bạn vượn lớn này quyết tâm mặc kệ tất cả để gầm lên hai tiếng đầy phẫn nộ, sau đó…
Vụt! Vù! Vù! Vù!
...phản công bằng cách ném lại Tiêu Thiên.
Không sai! Chính là vung tay quờ quạng lung tung, nhặt được cái gì liền đem ném ngược lại về phía Tiêu Thiên đấy!
Khác biệt ở chỗ, Đạn Chỉ Thần Công của Tiêu Thiên chỉ bắn ra những viên “đạn” lớn cỡ đầu ngón tay, còn bàn tay Phách Không Chưởng cũng chỉ tương đương bàn tay một nam nhân trưởng thành mà thôi. Trong khi đó, những gì Bạo Tuyết Ma Viên ném lại là đá tảng, xương người, xương thú v.v. cá biệt còn có cả một cái cây lớn đang sống sờ sờ bị nó nhổ lên và ném thẳng vào cái đầu Tiêu Thiên một cách đầy cục súc.
Đối phương phản công
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-dau-pha-trieu-hoan-nu-than/764039/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.