Cốc! cốc! cốc!
đang lúc tiểu y tiên hào hứng ra mặt vì tự cảm nhận được những tiến bộ của bản thân chỉ sau một tháng theo học “cô giáo” mộc, còn người sau chuẩn bị ra thêm một bài tập mới cho học trò, thì… tiếng gõ cửa bất thình lình vang lên.
“ai đó!?”
“là ta, lão diêu đây.” - ngoài cửa vang lên âm thanh đầy khách khí của diêu tiên sinh: “tiểu y tiên tiểu thư có rảnh rỗi không, ta có chút chuyện muốn hỏi thăm.”
mà tính ra cũng kỳ. bản thân diêu tiên sinh vốn là chủ nhân của vạn dược trai, theo lý mà nói, một kẻ ăn nhờ ở đậu, làm công lấy lương như tiểu y tiên lẽ ra phải là người khách khí với hắn mới đúng. thế nhưng tình huống hiện tại thế nào? - chừng mực từ lời nói, nho nhã trong thái độ, đến mức có chuyện cần tìm liền tự mình sang chứ không nỡ sai đi người gọi tiểu y tiên… đã chứng minh điều hoàn toàn ngược lại.
sự bất thường, tất có yêu!
tiểu y tiên có thể trẻ người, nhưng chắc chắn là không non dạ, huống hồ đang ngồi cạnh nàng bây giờ đây là một mộc ánh tuyết vô cùng lão luyện trong đối nhân xử thế đâu. cho nên…
“diêu tiên sinh tìm tiểu nữ có chuyện gì không ạ?”
...vừa nói, tiểu y tiên vừa nhận một chiếc bình ngọc từ tay mộc ánh tuyết và đổ từ trong đó ra một giọt chất lỏng màu xanh ngọc bích vào bình trà. xong xuôi đâu vào đó nàng mới chạy đi mở cửa, nhưng lại không hề có ý định để cho diêu tiên sinh tiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-dau-pha-trieu-hoan-nu-than/764049/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.