“ngươi là… mục lực!? ngươi theo dõi chúng ta?"
“không tính là theo dõi.” - mục lực nhún vai cười đáp: “mấy ngày trước ta có nhận được tình báo nói tiểu y tiên ngươi đi tìm bảo khố trong núi, nhưng vì không biết vị trí chính xác cho nên… làm phiền hai vị rồi, hắc hắc!”
“làm sao ngươi…”
“chào hỏi thế đủ rồi.”
vốn tiểu y tiên còn muốn hỏi tin tức nàng đi tầm bảo lại lộ ra ngoài bằng cách nào, nhưng còn chưa kịp thốt ra hết câu, thì… mộc ánh tuyết đã lạnh lùng cắt ngang.
một cắt ngang này khiến không chỉ tiểu y tiên ngừng nói, mà cả đám người mục lực cũng cứ thế đồng loạt im miệng một cách vô cùng… kỳ quái.
kỳ quái ở chỗ phàm là tu luyện giả, ai cũng biết đạo lý "hiệp lộ tương phùng, dũng giả thắng*". giữa nơi hang cùng ngõ hẻm, rừng thiêng nước độc, vẫn là một đám đực rựa đối diện hai cô nàng chân yếu tay mềm, vậy mà thế quái nào bị người ta nhắc một tiếng "im lặng" liền im lặng, so với học sinh trong tiết giáo viên chủ nhiệm, dự giờ bởi hiệu trưởng còn phải ngoan hơn vài phần.
mà một người im thì cũng thôi đi, vì cái gì cả đám hơn chục nam nhân đều im thin thít, mắt trợn lớn, thần tình trên mặt cùng lúc đi từ nghi hoặc, tới chấn kinh, sau đó chuyển thành hoảng sợ là xảy ra chuyện gì rồi?
kỳ quái tới cực điểm, đáng sợ tới cực điểm a! nhưng từng đó vẫn chưa là gì so với…
“chủ nhân muốn ngươi tự mình giết hết đám người này.”
...lời tiếp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-dau-pha-trieu-hoan-nu-than/764054/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.