| editor: ilovesther_ Cuối tháng sáu ở phía Nam, mặt đường nhựa nóng hầm hập, bánh xe lăn qua đống ổ gà đổ nát làm bốc lên từng đám bụi mù. Qua cửa sổ chống nhìn trộm của xe bảo mẫu, Ước Tây nhìn làn khói dày tan dần, tâm trạng vốn đã u ám lại càng thêm tụt dốc. Rốt cuộc là muốn đày cô đến chỗ núi sâu hẻo lánh nào vậy? Ánh mặt trời không xuyên qua được kính, thế nhưng khuôn mặt đang dựa vào cửa sổ tựa như biết phát sáng, khi quay đầu lại đẹp đến chói mắt. Giọng nói của cô gái lộ rõ sự đè nén và thất vọng: “Đến đâu rồi ạ?” Người đại diện – chị Tinh – ngồi bên cạnh cô đang nói chuyện điện thoại, dù lập luận chu đáo thỏa đáng đến mấy cũng không ngăn được kết quả tiêu cực. Lại thêm vài câu ngắt quãng, đại khái mấy hợp đồng đại diện thời gian trước tìm được chắc cũng toang rồi. Chị Tinh cúp máy xem chỉ dẫn trên bản đồ, vặn nắp chai nước đưa cho Ước Tây, nhẹ giọng trấn an: “Sắp vào đến trấn Thường Vu rồi. Em uống chút nước đi, còn chóng mặt không?” Ước Tây mở nắp chai nước uống một ngụm. Nét đẹp của cô vừa vặn là sự giao thoa giữa thiếu nữ và phụ nữ – tươi mát như nụ sen đầu mùa mới nở, tinh tế nhưng cũng đầy gai góc. Gương mặt này khi giả vờ yếu đuối chẳng những không nhu nhược đáng thương mà ngược
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-dien-tinh-yeu-cuong-nhiet/2844869/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.