| editor: ilovesther_ Triệu Mục Trinh tuy thông minh, nhưng không phải chuyện gì anh cũng nắm rõ. Ít nhất là trong vấn đề nuôi mèo, cả anh và Ước Tây đều có một hiểu lầm lớn. Hoá ra mèo khi đói mới chịu bắt chuột. Còn cô và Triệu Mục Trinh thì sao, sau khi mượn mèo về, không chỉ ngày nào cũng cho nó ăn uống no nê, mà còn tắm rửa chải chuốt cho nó, đến mức lông mèo thơm tho mềm mại. Kết quả… Đừng nói là bắt chuột, con mèo nhỏ chỉ bận rộn toả ra sức hút quyến rũ, bạn trai cũng đã đổi đến hai đứa rồi. Đúng là quá quyến rũ! Chuyện này mãi đến khi Hồ Hướng Thiên sang thăm nhà họ Triệu, thấy cuộc sống sung túc của Đỗ Đen thì kinh ngạc tột độ, lúc đó hai người mới vỡ lẽ. “Không phải đại ca nói mượn mèo về bắt chuột hả? Các cậu nuôi như này thì nó bắt kiểu gì?” Vậy phải làm sao bây giờ? Hồ Hướng Thiên lại nói: “Cắt cơm tối đi, cho Đỗ Đen chịu khổ một thời gian, đến lúc nó đói bụng có lẽ sẽ đi bắt chuột.” Ước Tây là người đầu tiên phản đối: “Không được!” Hồ Hướng Thiên: “Sao lại không được?” Mèo đen nhỏ chưa hề hay biết đám người lớn này đang bàn chuyện cắt khẩu phần ăn của nó, ngoáy cái đuôi đi từ chỗ Triệu Mục Trinh sang bên cạnh Ước Tây. Ước Tây ngồi xổm xuống, xoa đầu mèo nói: “Theo như lời cậu nói thì nó đang là con mèo hạnh phúc nhất thị trấn Thường Vu, tự dưng lấy đi hết những gì nó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-dien-tinh-yeu-cuong-nhiet/2844885/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.